Chính vì thế, về lý thuyết, tro cốt có thể tồn tại mãi mãi. Trong điều kiện bảo quản khô ráo, tro có thể giữ nguyên hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm. Nhiều bảo tàng và di chỉ khảo cổ từng tìm thấy tro hỏa táng từ thời cổ đại – vẫn trắng, khô và nguyên hình dạng bột mịn. Điều đó chứng minh rằng phần còn lại của con người, dù đã trở về với cát bụi, vẫn lưu giữ trong mình một dạng “tồn tại vĩnh cửu” – giản dị nhưng bền bỉ như bản chất của đất mẹ.
Thế nhưng, không phải ai cũng muốn giữ tro trong bình mãi mãi. Nhiều gia đình chọn rải tro cốt ra biển, như một cách đưa người thân trở về với thiên nhiên. Khi tro chạm vào nước biển, các khoáng chất dần hòa tan; phần còn lại lắng xuống đáy đại dương, hòa vào lớp trầm tích, rong rêu và sóng nước. Tro không mất đi – chỉ chuyển hóa sang một dạng tồn tại khác, âm thầm nhưng vô cùng ý nghĩa.
Ở góc độ sinh thái, hành động ấy hoàn toàn an toàn và thân thiện với môi trường. Tro cốt không chứa chất độc, không gây ô nhiễm – trái lại, nó mang lại cho biển một phần khoáng chất tự nhiên. Ở góc độ tâm linh, việc để sóng biển cuốn trôi tro cốt là cách giải thoát linh hồn, cho người đã khuất an yên, và người ở lại nhẹ lòng.
Đó cũng chính là tinh thần của triết lý xưa: “Sinh ký, tử quy” – Sống gửi, thác về.
Sống là tạm nương trong cõi nhân gian; khi mất đi, con người trở lại với đất trời, với biển cả, với chính nguồn cội của mình.
Dù là giữ tro trong bình để lưu niệm, hay rải tro ra biển để gửi gắm, thì cả hai đều mang chung một ý nghĩa: tình yêu và sự trân trọng dành cho người đã khuất. Bởi cuối cùng, điều còn lại không phải là hình hài, mà là tấm lòng, ký ức và sự tiếp nối trong trái tim những người ở lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét